Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Lối sống đạo hù ma



- Tuần 9 ngày Nói đến lòng thương xót mà vẫn có những sự trừng phạt ghê gớm thì không hiểu lòng thương xót ở chỗ nào.
Đứa con hoang đàng trở về, người cha biết là nó dơ dáy bẩn thỉu hôi hám tội lỗi xấu xa gớm ghiếc mà vẫn che đậy lời thú tội của nó bằng những nụ hôn, hôn lấy hôn để (Lc 15,20). Ngàn năm này đến ngàn năm khác Chúa vẫn cứ im lặng kiên nhẫn chờ đợi và tìm đủ mọi cách, mọi phương thế để người ta quay đầu trở lại. Nếu nó không muốn thì Người cũng đành bó tay để nó tự đi đến chỗ diệt vong. Chứ Người không có áp dụng kiểu hù dọa, làm cho sợ. Chứ người không có hối hận vì những con cái Người đã sinh ra. Người vui gì khi mà Người tru diệt con cái mình đi ngay cả khi mới có ứơc muốn thôi. Không hiểu Chúa Giêsu phải “đứng giữa” để làm gì ? Để ngăn cản cơn thịnh nộ hoặc trả thù của Chúa Cha hay sao ? Cha và Con y như không phải là một ý một lòng ? Con luôn cản mũi kỳ đà Cha ? Luôn có sự bất đồng ý kiến ? Và còn “Chúa Giêsu phán cùng Sơ Faustina : Cha hứa cho linh hồn nào sùng kính hình ảnh này sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa ban chiến thắng trên kẻ thù của họ ngay trên cõi đời này, đặc biệt trong giờ lâm chung. Cha sẽ bầu chữa cho họ như cho chính danh dự của Cha vậy.” (nhật ký tr. 48). Lậy Chúa, tại sao lại “sùng kính hình ảnh này” mà không phải là chuyện gặp gỡ một Thiên Chúa sống động đang hiện diện yêu thương vô bờ ? Đường Chúa dẫn mỗi người đi thì cần tìm, khao khát và khám phá nhận ra để thấy hành trình cuộc đời mình thật kỳ diệu. Có những lúc tưởng chừng như hụt hơi ; có những lúc mênh mông xa vắng ; có những lúc sợ hãi trước một đấng mạnh mẽ toàn quyền có thể giết chết ; có những lúc cần tìm đảm bảo chắc ăn cho lối sống đạo của mình kẻo ra uổng công vô ích.... Tất cả những thứ đi qua để đến chỗ gặp gỡ thân mật liên kết, nên một, hạnh phúc và vui tươi không còn đường lối cứng ngắc nào, không rập khuôn theo một luật lệ khô cứng chai lỳ nào, không bị ràng buộc vào những đường lối bày sẵn nào để theo nhưng một đời sống đức tin thì hết sức sống động, linh lợi, bình an, thanh thản ngay cả những lúc khó khăn ào ạt ùa tới. - 15 kinh nguyện : Chúa không có điều khiển máy móc, ân ban tự động, cứ làm thế này thì sẽ được cái kia, nhưng với một trái tim bị đâm thâu Ngài hiểu được nỗi lòng của con người, rung một nhịp đập với trái tim con người. Chúa thì không máy móc và tự động. Đút đồng tiền vô, bấm nút, cái ly rơi ra, càphê rót vào, ta chỉ việc cầm lên uống. Thiên Chúa gài sẵn máy tự động để rồi ai cứ làm như thế như thế là cứu được linh hồn mình hay các linh hồn người khác, đúng không ? Đòn roi vọt vác thập giá, chết nhục nhã trên Thánh Giá, Ngài vẫn nói với chúng là “hãy khóc thương bay, và con cái cháu chắt của bay, đừng khóc thương Ta làm chi” (nơi thứ 8 Đàng Thánh Giá). Tất cả cuộc đời Đức Giêsu và cái chết thảm thương của Ngài thì chóp đỉnh cao ngất chỉ muốn nói đến Tình Yêu, yêu thương con người, chứ không dừng lại ở số đếm, thương vay khóc mướn cho Ngài, tội nghiệp Ngài, còn phần mình thì cứ dửng dưng vô sự. Chúa có cần chuyện ấy không ? Một người Kitô hữu trưởng thành đức tin đúng nghĩa thì thấy cuốn sách này nói lên một lối sống đạo nhà quê dốt nát lẩm cẩm. Dụ khị và đe dọa. Bởi được cái này cái kia thì chịu khó mà đọc đi, đọc càng nhiều càng tốt, phồng mang trợn mắt phòi bọt mép ra mà đọc. Bảo đảm “tăm phần tăm” ngon lành, yên trí và lên thiên đàng chắc ăn như bắp. 

Tâm linh vào đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét