Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Ngắm Sự thương khó của Chúa Giê-su

Hằng năm cứ đến mùa Chay, lại được nghe đó đây khắp Giáo phận Vinh văng vẳng tiếng kinh "...chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giê-su...", giọng đọc kinh cũng chuyển chút đượm buồn mỗi khi lần chuỗi hạt, bàn thờ không chưng hoa, lễ phục chủ yếu là màu tím gợi sầu, luôn khiêm tốn tiếng đàn trong phụng vụ.
Mỗi tối mùa chay nơi nhà thờ, nhà nguyện và cả nhà dân nơi nơi đều nghe ngân nga cung ngắm mùa thương - Ngắm mười lăm sự thương khó của Chúa. Đặc biệt trong Tuần thánh, việc Ngắm sự thương khó của Chúa được tổ chức rất long trọng trong nhà thờ Giáo xứ. Ai đã một lần đến Giáo xứ Ninh cường - Giáo phận Vinh và tham dự tuần thánh thì đều không thể quên những gì mục sở thị tại nơi đây. Một bàn Ngắm được trang trí đèn nến trang nghiêm, bên trên có tượng Thánh giá Chúa và được dọn ngay ngắn trước cung thánh, bục đứng được trải chiếu hoa tươm tất. Những người lên đứng Ngắm nơi bàn này đều phải được chọn lựa kỹ càng từ dưới các Giáo họ và được phân chia thứ lượt rõ ràng. Người lên Ngắm được rước lên trong tiếng trống trắc long trọng. Đứng trước bàn để Ngắm thì có hai người "hầu hạ" hai bên, một người lo chu đáo việc lật sang trang sách cho người ngắm cứ việc nghiêm trang không một chút phân tâm, cả cộng đoàn cùng đứng mà hiệp ý suy ngắm rất sốt sắng. Tuy nhiên, người "hầu hạ" bên kia thì cầm trong tay đôi Trắc ( Làm bằng gỗ trắc, dùng để gõ ra âm thanh rất đanh) lăm lăm trong tay chực sẵn nếu khi người Ngắm vấp lỗi là tức khắc kịp thời đánh một tiếng nghe đanh cả nhà thờ làm cho mọi người không khỏi trầm trồ sửng sốt. Một điều rất đáng buồn và đáng bàn về ý thức của cộng đoàn Giáo dân đến tham dự buổi Ngắm mà khi nghe người Ngắm bị trắc thì có rất nhiều người cứ nhốn nháo nhô nhố, dướn cao cổ lên để xem cho rõ mặt ai đã bị trắc, không chỉ là sự nhốn nháo quay qua quay lại dướn nhìn mà còn nghe rõ cả những tiếng xì xầm: "...ai đó", " ...trắc rồi", "...lão ni còn trắc nữa", "...họ mô đó", "...mấy trắc rồi", " ...chữ to như gà mạ mà không thấy a", ôi thật là khó chịu cho nhưng ai đang giành hết tâm trí để mà suy ngắm những sự đau thương của Chúa. Đã thế, lúc Ngắm hết thứ đó người Ngắm đi về chỗ cũ thì dàn trống trắc cũng ngừng hoạt động rước xuống, người Ngắm thì lủi thủi đi xuống trong bao nhiêu cặp mắt cứ trô trố nhìn theo, có kẻ phải bươn cao lên để nhìn cho rõ. Việc "giám sát" Ngắm được cấu tạo rất nghiêm ngặt không chỉ là người "hầu hạ"cầm trắc đứng sát theo dõi người Ngắm mà còn có một bộ phận gồm mỗi Giáo họ một người thành Hội đồng ngồi bàn góc bên dưới gần kề bàn Ngắm, mắt thì dán lên sách trên bàn và theo dõi sát từng chữ, đề phòng khi người "hầu hạ" cầm trắc ở trên bắt trật. Bắt trật là chuyện thường tình vì các vị "hầu hạ" này đều phải được kính chọn từ thế hệ kỳ lão tiền bối chức sắc - các cụ, nên mắt và tai cũng không còn được chuẩn, nếu không cấu tạo thêm bộ phận theo dõi bên dưới nữa thì người Ngắm qua mắt là chuyện bình thường. Nếu chỉ đặt yêu cầu Ngắm là phải đọc và ngân nga cho đúng thôi thì chưa đủ tinh thần suy ngắm, các cụ kể lại rằng: Thời ấy có cụ Lựu là người trong Giáo xứ, được tôn là Sư phụ Ngắm, cụ ngắm mà cả cộng đoàn phải khóc. Thời ấy, Ngắm trong Tuần thánh còn được gọi là: Ngắm đám, Ngắm hội..., Chiều thứ sáu năm ấy, cụ là người được kính trình bày lời than thở sau các thứ Ngắm dấu đanh. Trước lúc đi, cụ công bố: "... chiều ni khi tao ngắm thì có nửa nhà thờ thì phải khóc và nửa nhà thờ thì lại phải cười..."(Thời đó bàn ngắm đặt chính giữa nhà thờ), mọi người chẳng hiểu ý cụ. Quả thật, các cụ kể rằng" chiều ấy có nửa nhà thờ phía trên thì đều phải khóc khi nghe cụ than thở, còn nửa nhà thờ phía dưới sau lưng cụ thì lại phải cười vì thời ấy cụ mặc quần tai voi ( không luồn dây lưng mà chỉ buộc ngang ngoài) nên lúc sấp mình xuống mà than thì đàng nào cũng phải lòi mông nên không thể nín cười được, nếu như bàn Ngắm được đặt trên cung thánh như bây giờ thì chẳng còn ai khóc mà chỉ phải cười mà thôi. Sắp đến Tuần thánh rồi, nghe tâm hồn lâng lâng xao xuyến, gõ những dòng này cũng có kẻ cho rằng bôi bác hay sao, người khác lại cho rằng nói đúng thật...Nhưng suy từ thực trạng như trên thì thiết nghí cũng nên không cần hình thức "Giám sát", theo dõi bắt trắc như bấy nay, gây mất đi sự trang nghiêm sốt sắng. Bởi ai lên Ngắm thì cũng muốn dành hết tâm trí tâm hồn để suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa, chẳng phải họ là những người đã được chọn lựa đó sao? có ai là người muốn lên đó để mà ngêu ngao đọc bậy đâu...cái cần thiết là lòng thành kính, lên đó thay cho cộng đoàn mà suy ngắm sự thương khó của Chúa Giê-su. Ước gì Tuần thánh này và cả dài lâu không còn cảnh tượng đáng buồn này nữa, không còn hình thức "Giám sat" bắt lỗi như trên, gây mất đi sự trang nghiêm sốt sắng khi muốn tỏ tâm tình suy ngắm cuộc khổ nạn của Chúa.
Bienluu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét