Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Một góc nhìn về cơm 2000 đồng

Cập nhật: 09:52 GMT - thứ năm, 5 tháng 9, 2013
Quán cơm 2000 đồng
Nhiều quán cơm 2000 đồng như của 'Người tôi cưu mang' đã xuất hiện
Từ khi có quán cơm mới mở bán với giá 2 nghìn cách đó vài con phố vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6, chị L – chủ một quán cơm bình dân tại một quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh – chỉ bán được một nửa hàng. 
"Những ngày đó chị cắt giảm phần ăn cho đỡ ế, cứ thế này thì chết đói hết" – chị phân trần với tôi sau khi nói một tràng lẫn những câu đệm không có trong từ điển.
Quán cơm 2 nghìn đã nhân rộng ra nhiều nơi, thậm chí đã tới Hà Nội, với giá 5 nghìn.
Hai nghìn hay 5 nghìn cũng đều là bán dưới giá cả, và đều là những đồng tiền lẻ để rải trong đám ma.
Hãy thử phân tích xem, liệucó 100 quán cơm kiểu 2 nghìn thì lợi hay hại?

Bán 'phá giá'

Về mặt kinh tế, rõ ràng khi quán 2 nghìn bán được 1 suất cơm, đâu đó ở thành phố, một quán cơm bình thường sẽ ế một suất cơm.
Nếu quán 2 nghìn mở cạnh 1 hàng cơm bất kì, chủ quán cơm bán 20 nghìn 1 suất đó phải đổi nghề, do không thể cạnh tranh lại.
Vì cùng một suất cơm với ngần ấy thức ăn, mà một hàng lại bán cao hơn đối thủ đến mười lần, đương nhiên khách sẽ chọn phương án cơm 2 nghìn.
Cứ một quán cơm 2 nghìn được mở, đồng nghĩa một quán cơm bình thường khác phải đóng cửa, kéo theo hàng loạt lao động bị mất việc.
Đến anh đến lấy nước gạo nuôi lợn cũng mất phần mà phải ngậm ngùi quay gót.
Những chủ quán cơm bình thường hoàn toàn không có lỗi khi mở quán để kiếm tiền.
Họ phải thuê cửa hàng, nhân công, trả tiền thuế, tiền điện, nước... và không thể bán phá giá như quán 2 nghìn đồng.
Một sự cạnh tranh bất bình đẳng liệu có công bằng cho họ? Họ cũng đóng thuế như bao doanh nghiệp, nhưng ai sẽ bảo vệ họ cú bán phá giá tuyệt đối gây ra bởi hàng cơm 2 nghìn bên cạnh?
Khách của những quán cơm hai nghìn thường là lao động ngoại tỉnh, lao động nghèo, xe ôm, ve chai, xe ôm, hàng rong, ăn mày...
Vấn đề nằm ở chỗ, họ ở đâu khi chưa có cơm 2 nghìn? Có thể họ tự nấu ăn hoặc ăn quán, nhưng chắc chắn giá bán phải nhiều hơn 2 nghìn.

'Chăn thầu ăn mày'

Những kẻ hưởng lợi trước tiên từ cơm 2 nghìn là những kẻ chăn thầu ăn mày.
"Những kẻ hưởng lợi trước tiên từ cơm 2 nghìn là những kẻ chăn thầu ăn mày."
Thầu ăn mày nghĩa là một anh nuôi độ chục trẻ nít. Anh ta trả cho bố mẹ lũ trẻ một khoản tiền để đưa các em lên thành phố làm ăn mày, với nhiệm vụ mỗi ngày phải nộp số tiền ăn xin được.
Giờ anh lùa chúng vào quán cơm 2 nghìn, trước anh trả 200 nghìn cho 10 xuất cơm (mười em), giờ anh chỉ phải trả có 20 nghìn. Anh đã giàu lại càng giàu!
Người ăn mày cũng không vui đâu. Họ đi ăn mày cả ngày rồi. Giờ lúc ăn vẫn phải ăn mày.
Tôi mà là họ ắt cũng cáu lắm.
Anh xe ôm cũng quá vui. Anh vào quán 2 nghìn ăn trưa, thế là để dành dôi ra được 18 nghìn, và dùng tiền này để thư giãn với cốc bia hơi vào buổi chiều.
Tương tự với các anh chị vé số ve chai, họ để dành ra được một cơ số tiền nhờ vào quán 2 nghìn.

Rẻ nhưng liệu có hay?

Nhưng câu hỏi là: có nhiều quán 2 nghìn liệu có hay?
Quá nhiều lao động ngoại tỉnh tràn vào thành phố đã khiến khắp nơi quá tải và ngột ngạt. Phần đông số này xả rác khắp nơi, phóng uế bừa bãi, ngủ vạ vật gầm cầu mái hiện thậm chí giữa hè phố và vô luật pháp.
Nhân viên phục vụ trong quán cơm 2000 đồng của Người tôi cưu mang
Các quán cơm 2.000 đồng phục vụ nhiều khách hàng nghèo
Cơm 2 nghìn sẽ tiếp sức tích cực cho họ trong công cuộc bám trụ thành phố, và nếu ai đó đang phân vân giữa việc rời quê lên thành phố để kiếm sống, cơm 2 nghìn đã cho họ câu trả lời sắc nét (dĩ nhiên là nếu mô hình cơm 2 nghìn được nhân rộng hơn hiện tại).
Quán cơm 2 nghìn được nói là "chỉ phục vụ người nghèo". Nhưng thế nào là nghèo?
Rất nhiều trường hợp những người dân xấu tính hôi đồ hôi của xe tai nạn, trong khi họ đâu có nghèo?
Quán cơm 2 nghìn đâu có lựa chọn hoàn cảnh, khi bất cứ ai cũng vào ăn được với tờ bạc 2 nghìn trên tay. Vậy chủ các quán cơm 2 nghìn có chắc nhiều người không tranh thủ vào ăn ké, như cách họ hôi đồ trên xe tai nạn?
Cho họ ăn gần như miễn phí liệu có phải cách giúp hay?

Con cá và cần câu

Việt Nam thời bao cấp cũng được viện trợ nhiều từ các nước bạn thuộc khối xã hội chủ nghĩa.
Nhưng khi Liên Xô tan rã, Việt Nam đã phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Và thật ngạc nhiên, khi từ một nước chỉ biết nhận viện trợ, nước này đã thành nước xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới, trong thời gian rất ngắn.
"Hẳn chúng ta đều đã nghe câu: hãy cho kẻ khốn khó cần câu, thay vì con cá? Quán cơm 2 nghìn chính là con cá, nó không giúp được vào trọng tâm của vấn đề. "
Được viện trợ chưa chắc đã hay, vì nó khiến người nhận bị lệ thuộc và khiến đôi chân họ yếu đi.
Tôi đánh giá cao lòng nhân đức của các vị mạnh thường quân và lòng hảo tâm của họ để duy trì quán cơm 2 nghìn, nhưng bỏ đồng tiền chỉ để lương tâm thanh thản mà không quan tâm rằng liệu đồng tiền đó có giúp được cho bà con nghèo hay không, đây là điều khiến tôi băn khoăn hơn cả.
Hẳn chúng ta đều đã nghe câu: hãy cho kẻ khốn khó cần câu, thay vì con cá?
Quán cơm 2 nghìn chính là con cá, nó không giúp được vào trọng tâm của vấn đề.
Ngược lại, mô hình kinh tế này gây cạnh tranh bất bình đẳng, dồn nhiều lao động ngoại tỉnh về trung tâm, làm suy yếu nghị lực bản thân của người tìm đến ăn, rõ ràng chả việc gì phải cày cuốc kiếm ăn mửa mật, khi mà ăn 1 bữa no tới 24 giờ kế tiếp?
Vậy hãy phân vân một chút, điều gì sẽ xảy ra nếu có một trăm quán cơm "2000 đồng" như thế?
Bài phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả, hiện sống ở Anh quốc. Quý vị có thể xem thêm một bài viết khác về Bấmchủ đề này tại đây.

Nhận xét

Mục này không nhận thêm bình luận nữa
  • 0

    Nhận xét số246.

     
    Nguyen Quang qua la co cai nhin sau sac, tuy nhien ong ta chi biet viet bai thoi, ngoai ra chua lam duoc viec gi giup ich cho cong dong nguoi ngheo.
  • Nhận xét số245.

     
    Nhận xét của bạn đã bị biên tập bỏ ra, vì nó vi phạm quy định nội bộ. Giải thích.
  • 0

    Nhận xét số244.

     
    nếu quán cơm 2000 này được bán đúng cho những người nghèo thì ok,còn những người giả danh người nghèo vào ăn như tác giã nói thì cũng đúng,tôi nghĩ những người hảo tâm muốn mở những quán ăn như thế này là rất đáng trân trọng,có trách thì trách những ngươi ko có ý thức,những người có điều kiện mà vào giành ăn với người nghèo thì những người đó mới đáng lên án.
  • 0

    Nhận xét số243.

     
    Nói chung tác giả bài viết là người có học nhưng lại nghèo kiến thức, nghèo ngôn từ, nghèo tình yêu thương và cuối cùng là có tính chủ nghĩa phát xít không đáng để chúng ta tốn thêm thời gian bình luận.
  • Nhận xét số242.

     
    Nhận xét của bạn đã bị biên tập bỏ ra, vì nó vi phạm quy định nội bộ. Giải thích.
  • 0

    Nhận xét số241.

     
    That buon , that nhuc khi co 1 nguoi viet song day du o nuoc ngoai lai co cai nhin ve que huong nhu vay.Chinh nguoi ay , hoac ca cha me nguoi ay cung tha phuong cau thuc.Dung la loai nguoi vo luong tam
  • 0

    Nhận xét số240.

     
    Thưa ông Nguyễn Quảng...Tôi không biết Ông ở bên nước Anh thu nhập ra sao, nhưng ông hãy thử suy nghĩ 1 lần cho thấu đáo: NẾU ÔNG LÀ 1 NGƯỜI NGHÈO VÀ THU NHẬP THẤP thì sao ? nếu ông là người nghèo và có 1 chỗ bán bữa cơm trưa vài xu so với cái giá bình thường mấy Bảng ? ông có lựa chọn chỗ vài bảng ??? Xin lỗi ông chứ tôi thấy ông hơi NGU đấy !!! cái giá 2.000 đồng chẳng qua là lấy cho có hình thức thôi !!! chủ yếu là để cho người ăn cảm thấy mình có trả tiền để họ không mặc cảm thôi.....2000 đồng là còn đỡ !!!! Chứ nếu có dịp ông về Việt Nam, tôi sẽ mời ông về Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang quê để cho ông thấy có 1 chỗ bán cơm hoàn toàn miễn phí !!!! có ai nói nó bán phá giá không ??? xin thưa không !!! thậm chí chủ tiệm cơm kế bên còn đem gạo qua mà cho !!!! Tôi nhớ có câu : "nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói". Đó là nói thôi mà đã 7 lần rồi !!! đằng này là ông viết báo !!!! bài báo của ông sẽ được đưa ra cho đại chúng coi !!!! ông viết không cẩn thận, không đi sâu sát thực tế, không tìm hiểu kỹ vấn đề cho nên bị người ta chửi NGU thì có lẽ cũng là không có gì khó hiểu !!!! và cuối cùng tôi nhắc ông nên tìm hiểu kỹ: thế nào là TỪ THIỆN và thế nào là BUÔN BÁN ??? 2 cái khó khác nhau đấy !!! chắc thằng NGU nhất cũng phân biệt được đấy !!!! hy vọng ông sẽ bỏ chút thời gian quý báu để mà tìm hiểu !!!!
  • 0

    Nhận xét số239.

     
    một bài báo sáo rỗng và có cái nhìn tiêu cực vô lý , người viết bài báo này chắc chưa bao giờ nhịn đói chưa bao giờ biết khổ đễ hiu 2000 nó quý như thế nào , làm nhà báo thì có hiểu biết va đạo đức tí đi
  • 0

    Nhận xét số238.

     
    Thực chất đây là quán cơm từ thiện nhưng để tránh cho người nghèo mặc cảm ăn xin nên người đứng ra tổ chức quán cơm lấy 2.000 đ/suất. Tôi đã từng đến quán cơm 2.000 đồng ở Đà Nẵng. Một suất cơm đầy đủ các món canh, xào, mặn, một trái chuối tráng miệng (chưa kể trà đá). Nếu tính theo giá các quán cơm bụi, suất cơm này phải trên 15.000 đ. Các suất ăn được chế biến rất sạch sẽ là vì người làm đã để cái tâm của mình vào đó. Còn các em sinh viên tranh thủ giờ rãnh để bỏ các suất ăn vào bao với đầy đủ đũa, muỗng, tăm,giấy lau và sau đó phân phát khi đến giờ. Những người đến mua cơm đều là người nghèo (người đủ ăn có đủ tự trọng để không đến nỗi vào đó dành một suất ăn của người nghèo). Họ là những người xe ôm,người mù đi bán dạo, người bán vé số, v.v... Bạn Nguyễn Quảng cho rằng nên cho họ cái cần câu nhưng bạn có hiểu cần câu của họ: chiếc xe ôm, xấp vé số kg đủ để họ nuôi con ăn học dù họ đã dầm mưa dãi nắng suốt ngoài đường. Bạn có biết nếu kg có cơm 2.000, họ có thể nhịn ăn hoặc mua ổ mì chứ kg thể bỏ ra 15.000 đồng để mua một suất cơm bình thường. Đơn giản là vì họ tiếc khi phải bỏ ra 450.000đ/tháng để ăn các suất cơm bình dân ở quán, như vậy là họ đã cấu véo vào số tiền nhỏ nhoi kiếm được hằng ngày để dành dụm cho con đi học. Có lẽ bạn sinh ra ở Anh nên không biết người lao động ở Việt Nam không thể nào đủ sống với đồng tiền lương thiện kiếm được. Vì vậy, cách tốt nhất là ăn cơm 2.000đ. Bạn đưa ra một cái nhìn phiến diện mà kg nghĩ rằng nó sẽ tác động đến những người hay đóng góp cho các quán cơm từ thiện sao. Riêng tôi, tôi "nhiệt liệt" ủng hộ quán cơm 2.000 đ
  • 0

    Nhận xét số237.

     
    Anh sống ở Anh Quốc một nước mà Việt Nam có thể bỏ ra hàng thế kỷ để chạy theo.Anh có đi sâu vào cuộc sống người Việt của mình chưa?Anh đã từng có cuộc sống ăn mày chưa?đứng theo gương vị tôi mà là Anh la Tôi mang tiền tiết kiệm trừ tiền hàng tháng tôi phải chi ra,tôi sẽ góp 1it để ủng hộ cho quán ăn 2000 rồi.
  • 0

    Nhận xét số236.

     
    Thật buồn cho một cách nhìn về hành động đẹp. Bạn không ở VN và có cái nhìn quá "sách vở" về một hoạt động từ thiện. Dù sao rất mong bạn cung cấp 1 cái "càn" cho người dân mình trước khi lên tiếng về việc mang lại hàng triệu con "cá" từ thiện cho dân nghèo. Là người Việt Nam hãy thương lấy người dân Việt Nam. Đừng vì nhận xét phiến diện của mình làm ảnh hưởng đến miếng cơm từ thiện
  • Nhận xét số235.

     
    Nhận xét của bạn đã bị biên tập bỏ ra, vì nó vi phạm quy định nội bộ. Giải thích.
  • Nhận xét số234.

     
    Nhận xét của bạn đã bị biên tập bỏ ra, vì nó vi phạm quy định nội bộ. Giải thích.
  • 0

    Nhận xét số233.

     
    Tác giả Nguyễn Quảng này rảnh việc, không biết định nghĩa "từ thiện"!!!
    Ông ở Anh Quốc làm gì có những quán từ thiện thế này mà dùng từ phá giá ở đây? Ở nước ngoài chưa chắc ông đã là người khôn, bập bõm vài câu lý thuyết kinh tế học bày vẽ phân tích ... nói ra mới lòi cái NGU của mình về cuộc sống.
  • 0

    Nhận xét số232.

     
    thật sự bài viết quá thiển cận, và qua đó mới thấy được những người việt học nhiều mà vẫn vô văn hóa. Bởi có ra nước ngoài học thì cũng vẫn mang theo cách học thụ động lý thuyết suông. Nếu nhìn 1 khía cạnh thì ko hề sai nhưng đó ko phải bản chất của vấn đề mà đều chỉ là võ đoán của tác giả. Mà võ đoán hay, chuẩn thì người khác mới nể, võ đoán như dạng ếch ngồi đáy giếng thì nực cười lắm.
  • 0

    Nhận xét số231.

     
    Tác giả bài này là người ko hiểu biết gì hết. Tại sao người ta phải vào quán ăn 2000, là vì thu nhập của họ. Chúng ta nên nhìn nhận vào nguyên nhân của việc này là do đâu? Theo tôi là do nghèo. Vì sao họ nghèo? Câu hỏi này để cho những người lãnh đâọ trả lời
  • 0

    Nhận xét số230.

     
    Tôi nghĩ bạn đọc nên thông cảm với tác giả bởi:
    - Anh ấy sống ở Anh nên không hiểu 1 tí gì về xã hội, đặc điểm tính cách con người Việt Nam, cái duy nhất mang chất Việt là cái tên anh ta thôi.
    - Anh ta chưa và sẽ không bao giờ làm từ thiện vì anh ta không có "trái tim'
    - Anh ta biết suy luận, đánh giá nhưng chỉ giống thầy bói xem voi thôi. Trình độ nhận thức ngang ngửa với 1 nhà kinh tế nhưng không được học đạo đức vậy.
  • 0

    Nhận xét số229.

     
    Một bài toán khó cho tất cả mọi nơi trên thế giới.Vì ở đâu cũng có người chăm kẻ lười,người có lòng tự trọng và kẻ không có gì mà mất!
    Mọi người hãy cố gắng tìm việc làm và các nhà quản lý thì cố gắng tạo việc làm thì bài toán khó giải được ngay thôi.
  • 0

    Nhận xét số228.

     
    Cơm 2.000 mở ra ko phải để kinh doanh, mức giá đó chẳng thể bù được chi phí nếu các cửa hàng hạch toán lỗ lãi. Vậy nên đừng áp dụng bài toán kinh tế trong trường hợp này.
    Nếu theo suy luận của tác giả, thì các tổ chức từ thiện cũng đang gây ảnh hưởng xấu tời nền kinh tế của thế giơi?
  • 0

    Nhận xét số227.

     
    Đúng là "một góc nhìn" nhưng là góc nhìn của một suy nghĩ cực đoan, tiêu cực, góc nhìn của "kẻ cả người sang" khi nhìn đến những khía cạnh của cuộc sống. Nếu trong tương lai, khi bạn bị mất đi những gì đang có vào rơi vào tình huống của những người phải đi ăn cơm 2000đ, mình tin chắc bạn sẽ có cái nhìn khác!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét